Người ta hay hỏi mình: “Ủa, trong mấy cuộc tình lận đận, có kỷ niệm nào vui thiệt vui không?” Ngồi nghĩ lại, mình thấy đúng là… có một lần. Một lần hẹn hò, vui tới mức… tới giờ vẫn mắc cười khi nhớ lại.
Hồi đó, mình mới quen cô ấy. Nói là mới quen, chớ thật ra là mình để ý lâu rồi. Cô này xinh mà… dữ. Mình tán hoài, cô không đổ, chỉ lơ lơ rồi bảo: “Muốn hẹn hò thì ráng mà gây ấn tượng đi.” Ừ thì mình “ráng” thiệt.
Chủ nhật nọ, mình hẹn cô đi chơi. Mình định bụng: bữa nay phải cho em thấy mình tinh tế, hài hước, đáng yêu… mà không lố. Thế là cả tuần trước, mình lên mạng tìm mấy quán xinh xinh, đặt bàn, coi thời tiết, chuẩn bị sẵn cả list chuyện để nói. Như kiểu sếp chuẩn bị pitching dự án tỷ đô.
Đến giờ đón, trời… mưa như trút. Mà vì đã lỡ đặt bàn, lỡ diện áo sơ mi là lượt thơm phức rồi, mình không dám hủy. Gọi điện cô bắt máy, giọng… bực bội: “Trời mưa vậy mà anh bắt em ra hả?!” Nhưng mà ra. Và vẫn xinh.
Cái quán mình chọn nhìn trên mạng lung linh, tới nơi… tối thui vì mất điện. Chủ quán vác ra cây nến cắm đại giữa bàn, nhìn như cảnh cúng. Cô ngồi trước mặt, thở dài: “Ý tưởng lãng mạn ghê ha.” Mình cười trừ: “Ờ… bất ngờ mà.” Thật ra bất ngờ… chính mình.
Chưa hết. Đang ngồi ăn thì ngoài trời… sấm sét ầm ầm. Một con mèo hoang nhảy tót lên bàn, làm đổ tô lẩu. Nước văng trúng cái đầm trắng tinh của cô. Nhìn cô đứng dậy, ánh mắt như muốn giết người, mình tái mét. Nhưng rồi… cô cười. Cô nói: “Thôi kệ, mắc cười quá.”
Tối đó, hai đứa quyết định bỏ quán, đội mưa đi bộ về. Mưa xối xả, tóc tai, quần áo ướt nhẹp, hai đứa cứ vừa đi vừa… cười. Cười như hai đứa điên. Mình nói: “Ủa em không giận hả?” Cô đáp: “Có gì đâu mà giận. Vui mà.”
Mình nhớ… lúc dừng chờ đèn đỏ, cô kéo tay mình nói nhỏ: “Hồi đó tới giờ chưa bữa nào vui kiểu này.” Mình đứng giữa ngã tư, mưa rớt trên vai, tự nhiên thấy… tim ấm lên.
Tối về, ngồi hong tóc mới thấy… cái “vui” này nó lạ lắm. Nó không phải kiểu vui do mọi thứ hoàn hảo như kế hoạch. Mà là… dẫu có “toang” hết trơn, vẫn có người chịu cùng mình “toang” tới cùng.
Rồi mình mới nghiệm ra: hẹn hò mà đòi lúc nào cũng thơm tho, chỉnh chu, đúng ý mình… thì dễ chán lắm. Vui nhất là khi bất trắc ập tới, người ta không bỏ chạy, mà vẫn thấy vui vì có mình cạnh bên.
Sau này, tụi mình chia tay. Không phải vì ai lỗi ai, chỉ là mỗi người một hướng. Nhưng cái đêm mưa năm đó, hai đứa vừa run vừa cười, tay nắm chặt, mình vẫn nhớ hoài.
Giờ mỗi lần thấy mưa, mình vẫn hay đùa: “Trời ơi, không biết nay có ai đang hẹn hò… vui kiểu dở khóc dở cười không?” Vì… mấy cái hoàn hảo, người ta hay quên lắm. Còn mấy cái… “lệch”, mấy cái “xui”, mấy cái “lố” mới là thứ khắc vô tim.
Nên tụi mình ơi, hẹn hò mà gặp trục trặc chút… đừng cuống. Thậm chí… cứ cười. Biết đâu đó lại là thứ để mai mốt, hai người già ngồi nhớ lại, vẫn thấy thương nhau như hồi trẻ.
Kết lại, mình mượn câu này của một anh bạn từng nói:
“Đi chơi với đúng người, lạc đường cũng vui. Hẹn hò với đúng người, gặp xui cũng hạnh phúc.”
Tác giả: truyện hư cấu