Mình vẫn hay nghĩ: bạn thân là kiểu người… cứ ở đó. Như quán cà phê quen, ghế đá công viên, hay cái điện thoại cũ xài hoài chưa muốn thay. Cho tới một ngày đẹp trời, nhỏ bạn thân mình xách vali to đùng đùng qua chào… để chuyển nhà đi tỉnh khác.
Sáng đó mình còn đang ngủ nướng, nó nhắn tin:
“Ê, tao sắp đi rồi. Ra tiễn không?”
Mắt nhắm mắt mở, mình gõ lại:
“Ờ. Đi đâu mà long trọng dữ?”
Nó bảo:
“Chuyển nhà luôn. Đi làm xa. Không biết khi nào về. Ra không?”
Đọc xong… tim mình chùng xuống. Cái cảm giác mất mát lạ kỳ. Mình không kịp gõ chữ, chỉ vội bật dậy, đánh răng sơ sơ rồi chạy ra bến xe. Tới nơi, thấy nó đang đứng chờ, tay ôm vali mà mặt tươi rói.
Nhưng mình thì không cười nổi. Thấy cái cảnh nó sắp bước lên xe, tự nhiên bao nhiêu chuyện xưa ùa về. Hồi đi học, hai đứa từng… trốn tiết chung. Hồi đi làm thêm, từng hùn tiền ăn lẩu cuối tháng. Bao lần xé áo mưa ra làm hai, bao lần chia nhau ổ bánh mì…
Vậy mà giờ nó đi, mình không níu lại được.
Cái bất cập của mình lúc đó, là mình… không biết nói gì. Không biết nên chúc mừng nó hay trách nó đi xa. Đứng nhìn nhau mấy giây, cuối cùng mình buột miệng:
“Đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh về.”
Nó cười:
“Tất nhiên. Chứ để mày ăn hết chỗ bánh tráng trộn trong xóm à?”
Rồi nó leo lên xe, ngoái đầu lại vẫy tay. Xe lăn bánh, mình đứng lại, thấy trong lòng trống huơ. Cái cảm giác mất đi một phần tuổi trẻ, một người bạn đồng minh, nó cứ… tê tê như vậy.
Tối về, mình mới thấy rõ cái khoảng trống đó. Nhắn tin rủ đi trà sữa, không ai trả lời. Tới quán cũ, tự nhiên ghét cái ly nhựa màu xanh vì hồi xưa hai đứa hay tranh giành. Mấy ngày sau, mình mới thấm: bạn thân không phải thứ “luôn ở đó”. Bạn thân cũng có tuổi trẻ để theo đuổi, cũng có lựa chọn của riêng nó.
Chuyện này dạy mình một bài học quý: đừng đợi người ta đi rồi mới thấy quý. Nếu thương, cứ nói. Nếu trân trọng, cứ thể hiện.
Nên hôm nó gọi video về, mình xí xọn hỏi:
“Bên đó vui không?”
Nó cười hề hề:
“Không có mày chọc tao, cũng… hơi buồn.”
Nghe xong, tự nhiên mình nhẹ người hẳn.
Từ đó, mình học cách… tập làm quen với khoảng trống. Không dựa dẫm ai quá, không bám ai chặt quá. Nhưng cũng không tiếc lời yêu thương khi cần. Bạn thân không phải lúc nào cũng gần. Nhưng miễn còn nhớ nhau, còn nói chuyện được, là đủ.
Nếu bạn cũng đang có một đứa bạn thân, mà lâu lắm chưa nhắn tin, thì cứ bấm máy đi. Hỏi thăm nó coi khỏe không, ăn uống sao rồi. Vì đôi khi, một dòng tin nhắn cũng đủ làm nó đỡ cô đơn giữa thành phố lạ.
Với mình, nó giờ vẫn là “bạn thân”. Dù xa cách cả trăm cây số.
Cuối bài này, chỉ muốn nhắn gọn: Ai cũng cần một đứa bạn để dựa, nhưng đừng biến nó thành cây chống duy nhất. Vì rồi có ngày nó đi, chúng ta vẫn phải đứng vững. Và nếu được, nhớ rủ nhau về sớm, còn kịp chia nhau một ổ bánh mì.
Tác giả: truyện hư cấu