Mình vốn không phải đứa khéo léo gì. Tay chân lóng ngóng, bẻ gắp đôi đũa ăn cơm cũng lệch. Ấy vậy mà hôm đó, mình… hừng hực khí thế xung phong tự nấu ăn cho cả nhà.
Chuyện bắt đầu từ hôm trước, khi mẹ mình nói giọng mỉa mai: “Không biết lớn rồi mà có biết cắm cơm không, chớ đừng nói nấu ăn.” Mình cười trừ, nhưng trong lòng dậy sóng. Người ta bảo: “Đụng tới tự ái đàn ông thì thôi rồi.” Đụng tới… tự ái của mình thì cũng dữ vậy.
Thế là sáng chủ nhật, mình tuyên bố: “Hôm nay con nấu!” Cả nhà đang ăn sáng im bặt, nhìn mình với ánh mắt… thương hại. Riêng thằng em mình thì… cười. Cười kiểu biết trước thảm họa sắp tới.
Sau khi tự tin ra chợ, mình mới nhận ra… chẳng biết mua gì. Hỏi cô bán rau: “Cô ơi, cái này là rau gì?” Cô cười: “Rau muống chớ gì.” Ờ… rau muống thì rau muống. Thịt gà, thịt bò, cá… mình mua mỗi thứ một ít. Nghĩ bụng: Dư còn hơn thiếu.
Về tới nhà, mình mặc tạp dề, đeo khăn, mở nhạc, như masterchef bước ra từ TV. Nhưng cái tủ lạnh không chịu “cắt sẵn” đồ như trong show. Mình phải tự lặt rau. Tới cọng thứ mười thì bắt đầu thấy nản. Cắt thịt, băm hành, đập tỏi… nước mắt ràn rụa, tay đau rát. Mà mẹ mình ngồi ghế salon cười mỉm, kiểu: “Cho chừa cái tật láo.”
Cái nồi cá kho của mình… mặn như biển. Rau luộc của mình… vàng khè vì luộc quá lửa. Thịt bò xào… dai như bìa carton. Và nồi canh chua… thành nồi nước sôi có tôm.
Dọn ra mâm, mình đứng chờ cả nhà ăn thử. Bố mình gắp miếng thịt, nhai từ tốn. Mẹ gắp rau muống, nheo mắt. Thằng em mình thì cắn miếng cá rồi phun ngay ra: “Trời ơi mặn chết em rồi anh ơi!” Cả nhà phá lên cười.
Mình… xấu hổ. Tự dưng muốn độn thổ. Mình lắp bắp: “Thôi… để con dọn xuống.” Nhưng mẹ đặt tay lên vai mình, nói: “Không sao. Quan trọng là… con đã làm.” Nghe xong, mình suýt khóc.
Cả nhà vừa ăn vừa chọc, nhưng vẫn ăn. Mẹ bảo: “Lần sau ráng ít muối hơn, canh thời gian cho rau.” Bố cười: “Cũng không tệ. Lần đầu mà được vậy là giỏi.” Thằng em thì… “Hừm, cũng hơi tệ á!” Nhưng nó ăn hết sạch cá.
Tối đó, mình rửa chén mà… lòng nhẹ tênh. Lần đầu tự nấu ăn, món ngon đâu chưa thấy, nhưng mình học được mấy thứ quan trọng hơn:
Thứ nhất, làm gì cũng cần chuẩn bị kỹ. Xem công thức trước chứ đừng liều. Thứ hai, đừng sợ thất bại. Quan trọng là… chịu làm. Và thứ ba, dù món ăn có tệ, nhà vẫn là nơi duy nhất chịu nuốt hết và còn cười với mình.
Mình hay tự hỏi: Nếu hôm đó không liều nấu, chắc giờ vẫn tự ti, vẫn nghe người ta chọc mà không dám thử. Thế nên, làm rồi mới biết. Dở rồi mới giỏi.
Nên các bạn ơi, đừng sợ. Mai mốt bố mẹ về quê, đứa nào ở lại canh nhà cứ mạnh dạn… vô bếp. Dù món chính hôm đó chỉ là… tinh thần thép thì cũng đáng để thử.
Chứ mình tin, trên đời này, thứ hỏng duy nhất không thể sửa được là… nồi cá mình kho hôm ấy.
Tác giả: truyện hư cấu