Mình vốn thuộc dạng… “sợ mất mặt”. Làm gì cũng rón rén, tính toán thiệt hơn đủ kiểu, chỉ vì sợ làm sai trước mặt người ta. Thất bại thầm lặng trong phòng trọ thì chịu được, chứ thất bại công khai giữa bàn dân thiên hạ… thôi khỏi. Nhưng rồi, đời vốn khôn lường, có mấy khi cho mình quyền chọn đâu.
Hồi đó mình còn sinh viên, tham gia câu lạc bộ trường. Mấy anh chị lớn rủ đi thi tài năng văn nghệ cấp khoa. Mình xưa giờ ca hát… dở như bắp luộc để nguội. Nhưng vì tự ái – mình thề rằng: “Thi để chứng tỏ với tụi nó là mình cũng có ‘chất’!” Thế là chọn hẳn một bài hit thời đó, tập hùng hục cả tuần.
Ngày thi, cả hội trường chật kín. Bạn bè ngồi dưới giơ điện thoại livestream, thằng bạn thân còn hú: “Làm máu vô! Mày không hay thì cũng hài nha!” Mình bước lên sân khấu, tim đập như trống trận. Nhạc nổi lên. Mình hát.
Khổ cái… nhạc chạy một đằng, mình hát một nẻo. Thêm màn run chân tay, quên lời, hát sai nhịp. Tiếng cười rúc rích ở dưới vọng lên. Có đứa còn lẩm bẩm: “Ủa bài này remix hả?” Mình vẫn cố… cố cho hết bài, trong đầu chỉ mong một chuyện: cho cái đất dưới chân nứt ra để chui xuống.
Hát xong, khán giả vỗ tay… lịch sự. Vâng, cái kiểu vỗ tay động viên, chứ không phải tán thưởng. Mình cúi chào, bước vội xuống, mặt đỏ rần, tim đập thình thịch, cổ họng đắng nghét. Thằng bạn ôm bụng cười: “Mày… độc lạ ghê. Tao đăng TikTok chắc triệu view!”
Đêm đó, mình nằm lăn qua lộn lại. Thấy nhục. Thấy quê. Nghĩ bụng: “Thôi, khỏi thò mặt vô câu lạc bộ nữa cho đỡ mang tiếng.”
Nhưng mà, sáng hôm sau, bất ngờ thấy chị trưởng câu lạc bộ gửi tin nhắn: “Làm tốt. Dù dở nhưng dám làm là đáng khen. Ít ra em dám bước ra trước đám đông, còn hơn khối đứa chỉ dám ngồi chê người khác. Lần sau tập thêm.”
Tự dưng… mắt mình cay. Mình chưa bao giờ nhìn theo hướng đó. Tối qua mình chỉ thấy bản thân “quê độ”, hôm nay mới thấy bản thân “dám làm”.
Từ lần đó, mình mới nhận ra: Thất bại công khai không đáng sợ như mình tưởng. Thật ra, càng công khai càng học nhanh, càng dám sửa, càng bớt sĩ diện.
Nhiều khi, chúng ta lo quá nhiều về “ánh mắt người khác”. Nhưng rồi mới hiểu: người ta nhìn rồi… quên nhanh lắm. Mình thấy nhục cả tháng, chứ họ chỉ cười chốc lát rồi về lo đời họ.
Về sau, mình đi làm cũng vậy. Họp sai ý tưởng bị sếp chê, thuyết trình lắp bắp bị khách hàng soi… Mình cười trừ rồi sửa. Vì nhớ: mình từng đứng hát nhạc lệch nhịp giữa cả hội trường, còn qua được. Thì mấy cái nhỏ nhặt sau này tính là gì.
Nếu các bạn đọc đến đây, mà cũng sợ thất bại công khai như mình hồi xưa, mình muốn nói: Thử đi. Té đau mới biết chỗ nào đất mềm. Đời mà, có té mới có trưởng thành. Không ai vỗ tay hoài cho một kẻ chỉ ngồi đó chờ… an toàn.
Giờ mình thấy mắc cười mỗi khi nhớ lại màn “trình diễn remix” năm ấy. Nhưng đồng thời, cũng thấy biết ơn. Vì nó dạy mình bài học lớn: Mình không giỏi ngay, nhưng mình dám… hơn khối người chỉ giỏi chê.
Còn bạn? Khi nào mới dám đứng lên lần đầu thất bại công khai? Hay còn đợi sân khấu trải thảm đỏ mới bước?
Nhắc trước nha: thảm đỏ chỉ có ở Oscar thôi, ngoài đời chỉ có bục xi măng và ánh mắt tò mò của thiên hạ. Nhưng không sao. Mình đứng trên đó rồi, biết là té vẫn sống.
Tác giả: truyện hư cấu